XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Đế Hậu Thiên Tài, Hoàng Đế Đứng Sang Bên


Phan_6

Hàng này vừa  nhìn thì biết không dễ đối phó.

Về phần Bách  Phi Thần, chỉ tùy tiện nhìn sang mà thôi.

  Bách Phi Thần chợt tức giận lan tràn.

Có ý gì  vậy, ta như vậy không được nàng chào đón?  Mặt đen thui muốn cùng Đại Nhi đấu.

Nhưng  nghiêng mắt nhìn thấy Đại Nhi cởi bỏ giày, đi  chân trần, chân bị đỏ bừng, lời muốn nói lập  tức nghẹn lại.

Hiện tại cũng đã là tháng ba,  tuy nói không lạnh nhưng không ấm áp.

"Chân  của ngươi bằng sắt sao? Liêu Hà bị dịch bệnh  nghiêm trọng, ngã bệnh đừng hy vọng có ngự y  tới xem bệnh cho ngươi.

"  Lúc này, Đại Nhi mới nhìn về phía Bách Phi  Thần một lần nữa, hiếm thấy không mở miệng  phản bác.

Chớp mắt to nhìn chòng chọc một  hồi lâu, quay người liền chạy vào trong.

Đang  lúc hai người kỳ quái, chỉ thấy Đại Nhi lại  chậm rãi đi ra, lúc đi ra trên chân đã mang  giầy, y phục cũng đã chỉnh tề rồi, tóc đơn giản  kéo ra phía sau, so với lúc nảy, quả thật tốt  hơn nhiều.

  "Ta đói rồi.

" Đại Nhi vừa nói ra lời này, Bách  Phi Thần nhất thời không biết nên phản ứng  thế nào.

  Ánh mắt của Triển Phong Hoa thỉnh thoảng  chạy ở trên thân hai người, thu hồi ánh mắt,  đồng thời trong lòng âm thầm cầu nguyện cho  Bách Phi Thần, xem ra sau này chịu tội rồi.

  Thật lâu không thấy Bách Phi Thần phản ứng,  Triển Phong Hoa không thể làm gì khác hơn là  lấy nghĩa khí bạn xấu tới trợ giúp Bách Phi  Thần.

"Hoàng thượng, vừa đúng lúc thần cũng  chưa ăn cơm, chẳng biết có được  không.

.

.

.

.

.

"  "Cho phép! Ngụy Trung Hiền, truyền lệnh.

" Lúc  này, Bách Phi Thần cảm thấy Triển Phong Hoa  thật vô cùng dễ thương.

Chưa từng có cảm  kích hắn như vậy, cho dù hắn đã từng vì mình  chịu bao nhát đao.

.

.

.

.

.

Chương 10: Bệnh ban xanh biến chứng  "Hoàng Huynh, Thần Đệ tới ăn một bữa cơm,  Hoàng Huynh không ngại chứ?" Truyền lệnh,  người chân trước mới vừa đi, Bách Luyến U  chân sau tiến vào, mọi người ngồi tại chỗ, còn  hỏi câu này, chẳng lẽ Bách Phi Thần có thể  đuổi hắn ra ngoài hay sao?  Đại Nhi cũng không có tâm tình để ý nhiều đến  phản ứng của hắn, tối hôm qua còn chưa ăn  cơm, bây giờ bị đói thật thảm, tuy nói động  tác không vội vàng, không nóng nảy, nhưng  cái miệng ra sức nhai nuốt, cũng không dừng  lại.

  Bách Phi Thần nhìn Đại Nhi ăn ngon như vậy,  tâm tình của mình cũng tốt, ngược lại đối với  Bách Luyến U, vị khách không mời mà đến rất  so đo.

Thận trọng đặt chén canh ở bên cạnh  cái đĩa của Đại Nhi, Đại Nhi cũng không khách  khí, bưng lên đưa vào trong miệng húp.

Một  người ăn cực kỳ vui vẻ, một người phục vụ cực  kỳ vui vẻ.

Triển Phong Hoa và Bách Luyến U  nhìn cực kỳ vui vẻ, phía sau Ngụy Trung Hiền  và đám nha hoàn, thái giám nhìn không thể  tưởng tượng nổi.

  Hoàng đế bệ hạ chúng ta đổi tính sao?  Cảm thấy trong bụng không còn trống rỗng  nữa, lúc này mới giảm tốc độ.

"Vừa rồi các  ngươi đang nói tới bệnh dịch gì, dường như rất  nghiêm trọng.

Ah? Tại sao lại có sinh vật  không rõ?"  Sinh vật.

.

.

.

.

.

.

.

.

Không rõ  Bách Phi Thần và Triển Phong Hoa cùng nhìn  về phía Bách Luyến U, rõ ràng có chút hả hê.

  Hiển nhiên thấy ngứa mắt đối với vị Tiểu  Vương Gia luôn luôn ngang ngược càng quấy,  làm người tức chết không đền mạng.

Có lúc  tính tình vô lại khiến cho Triển Phong Hoa,  người được gọi là ‘yêu tướng’ cũng nâng trán  im lặng thầm than.

  Ngược lại, Bách Luyến U rất bình tĩnh, ưu nhã  nâng cái ly hớp một ngụm, cười như không  cười, tròng mắt dịu dàng như trăm hoa đua nở  nhìn chằm chằm Đại Nhi, cánh môi khẽ mở:  "Ultra-man có dáng dấp xấu như vậy làm sao  có thể có quan hệ với ta, Spider-Man, Bat-  man, loại côn trùng này là sinh vật biến dị, vừa  nhìn không cùng đẳng cấp với ta, hơn nữa,  Hoàng Huynh và ta cùng một cha sinh ra".

Ý  tứ rất rõ ràng, nếu ta là sinh vật không rõ, vậy  hoàng đế bệ hạ bên cạnh ngươi là cái gì.

  "Cha ngươi còn có thể sinh con, bội phục.

"  Thật ra Đại Nhi muốn hỏi Ultra-man cùng  Spider-Man, Bat-man, nhưng hứng thú châm  chọc tệ hại đưa đến đầu óc không lịch sự trực  tiếp phun ra, đây là thói quen nuôi dưỡng  nhiều năm a, không đổi được.

.

.

.

.

.

  Trong mấy giây, lông mày Bách Phi Thần chau  lại không dưới một trăm cái, hai hàng lông  mày này nếu đụng vào nhau, hoàng cung này  cũng đừng nghĩ bình yên! Phất phất tay để cho  tất cả mọi người lui xuống.

  "Mười ngày trước, Liêu Hà xuất hiện dịch bệnh  ban biến chứng, trước tiên đã có 300 người bị  nhiễm, nếu không xử lý, nhiều nhất trong năm  ngày nữa, 300 người hẳn phải chết không thể  nghi ngờ, nếu dịch bệnh này không tiếp tục lây  nhiễm" Triển Phong Hoa chặn lại lời nói của  Bách Luyến U, một số chuyện trước mắt, hắn  vẫn biết chừng mực, để cho hai người kia nói  xong, không tránh khỏi kéo hắn vào vòng, đối  với cái vị Tiểu Vương Gia quần áo lụa là kia,  hắn vẫn có chút hiểu rõ.

  "Bệnh ban xanh biến chứng? Triệu chứng là  gì?" Dịch bệnh a, các triều đại đổi thay chỉ cần  xuất hiện dịch bệnh, người chết không dưới  trăm ngàn người, ngoại trừ đốt thi thể không  để lại dấu vết, ngoài ra không còn biện pháp  nào tốt hơn.

  Trực tiếp hiệu quả nhưng tàn nhẫn.

  "Mấy ngày đầu, trên người xuất hiện đốm ban  xanh không rõ ràng, sau đó từ từ lan rộng,  màu sắc dần dần đậm lên, cuối cùng ban xanh  lan toàn thân, những đốm ban đầu tiên sẽ bắt  đầu thối rữa, từ xương thối rữa dần ra ngoài,  da lại hoàn hảo không chút tổn hại.

Hiện tại  đã bước vào giai đoạn thứ hai, xương đã xuất  hiện hiện tượng mềm hoá rõ ràng.

Năm ngày  sau, thuốc và kim châm cũng không cứu được"  Ngược lại, Triển Phong Hoa đàng hoàng nói  rõ.

  Bây giờ Y Tiên đang ở Kim Dao, ba ngày nữa  có thể sẽ tới Liêu Hà.

Trong hai ngày này, sử  dụng thuốc không thành vấn đề.

Chẳng qua  nghe nói gần đây tâm tình Y Tiên không được  tốt lắm, ngay cả mặt mũi Thần Thành cũng  không cho, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra sao?  Tuy rằng hắn đối với Y Tiên rất có lòng tin.

  Nhưng không làm cho Bách Phi Thần nhốn  nháo, trong lòng hắn không thoải mái.

  Không hổ là hồ ly!  "Nguyên nhân lây bệnh đã tìm được chưa?"  Nghe Triển Phong Hoa nói, còn có thể bình  tĩnh ăn uống, dường như sợ rằng chỉ có Đại  Nhi thôi.

  "Không có, những năm cuối triều Võ, ở Liêu Hà  đã có xuất hiện dịch bệnh này một lần, nhưng  cũng không có ghi lại nguyên nhân.

" Lần này  trả lời là Bách Phi Thần.

Giọng nói nặng nề.

  "Thời gian qua đi ngàn năm, bệnh ban lại xuất  hiện, hơn nữa còn cùng một địa điểm, ngoại  trừ Liêu Hà ra, những địa phương khác từng có  loại dịch bệnh này không?" Đại Nhi như có  điều suy nghĩ.

  "Không có, trước sau hai lần đều là ở Liêu Hà.

"  "Có phải Liêu Hà có một loại sinh vật cá trích  xanh, người sống quanh đó đều xem đây là  thực phẩm, hơn nữa lần này địa điểm phát  bệnh dịch chính là vùng đất có cá trích xanh"  Bách Phi Thần bưng chén nước trà đậm đặc  uống một hớp, lúc này mới nói ra phán đoán.

  "Đúng vậy, cá trích xanh là đặc sản của Liêu  Hà, hơn nữa bệnh dịch lần này bắt nguồn từ  một Thôn nhỏ đánh cá.

Bọn họ hàng năm bắt  cá mà sống, lấy cá trích xanh làm thức ăn.

"  Dường như Triển Phong Hoa cũng nghe ra điều  gì, rất cẩn thận trả lời.

  "Cái này đúng rồi.

"  "Cái gì đúng rồi?" Bách Luyến U tò mò hỏi,  mới vừa rồi, hắn cũng nghe được bảy tám  phần, nhưng vẫn không nghe được chỗ nào có  vấn đề.

Chỉ là cái từ cá trích xanh rất quen  thuộc a.

Triển Phong Hoa và Bách Phi Thần  không nói, chờ Đại Nhi nói tiếp.

  "Cây Cỏ Hồi dưới nước, là dược liệu trị bệnh  động kinh rất hiệu quả.

Cây Cỏ Hồi chỉ có ở  nơi cá trích xanh mới có thể sinh trưởng, cứ  một trăm năm, dược tính của Cây Cỏ Hồi sẽ  phát huy một lần, những dược tính kia toàn bộ  sẽ hòa vào trong nước, nước chảy đi thì thôi,  nếu như nước đọng lại thì ngàn năm sau, dược  tính sẽ đạt tới cực hạn, sẽ sinh ra độc tố hòa  vào trong thân thể cá trích xanh" Đúng lúc  dừng lại, không muốn tốn nhiều nước bọt,  nguyên nhân tìm được, cho toa thuốc không  thành vấn đề, trừ phi những ngự y này đều là  ăn cơm trắng.

  "Nguyên nhân ở cá trích xanh, như vậy cây cỏ  hồi chính là mấu chốt?" Triển Phong Hoa nhíu  mày, dường như cho tới bây giờ, vị Hoàng hậu  nương nương này đều được nuôi dưỡng trong  khuê phòng, tại sao hiểu được nhiều như vậy,  ngay cả ngự y cũng bó tay không có biện pháp  với dịch bệnh ban biến chứng, nàng có thể  thuận miệng nói ra nguyên nhân, khéo như vậy  sao? Chỉ sợ Y Tiên đến nơi đó cũng không  dám chắc chắn như thế.

  "Không phải, là cá trích xanh" Nói chuyện là  Bách Luyến U.

Hả hê nhìn sang Triển Phong  Hoa trầm nói: "Chẳng lẽ các ngươi không kỳ  quái tại sao ở trong thân thể của cá trích xanh  có độc tố, sau đó còn được ngư dân vui vẻ bắt  ăn sao?" Thấy hai người tò mò nhìn mình,  Bách Luyến U thong thả cho thêm một  câu.

"Loại độc tố này chỉ có thể ở trong cơ thể  của cá trích xanh chừng năm ngày, sau đó bị  bài tiết sạch sẽ.

"  "Thì ra Tiểu Vương Gia cũng không phải là  người có học vấn kém cõi.

Hoàng thượng, thần  cáo lui trước.

" Nghe Bách Luyến U nói một câu  như vậy, liền lui xuống, đi phái người đi Liêu  Hà.

Chuyện này mặc dù không làm cho Triển  Phong Hoa gặp nhiều khó khăn, nhưng giải  quyết dễ dàng như vậy, hắn vẫn rất thích có ý  kiến, ít nhất không cần đấu trí, đấu dũng với  tên Y Tiên xấu tính kia.

Nghi ngờ trong lòng  hắn, Hoàng thượng sẽ thay hắn hỏi thôi.

Dù  sao, sự tích về Hoàng hậu nương nương, hắn  đã nghe qua, vẫn không nên trêu chọc là tốt  nhất.

  Một mỗ nữ chỉ tùy tiện hỏi một chút, một mỗ  nam tha hồ hổ thẹn, sau đó một mỗ nữ tùy  tiện nói một chút, sau đó Bách Phi Thần khổ  não rất nhiều ngày, chuyện cứ như vậy tùy tiện  được giải quyết.

.

.

.

.

.

  "Làm sao nàng biết rõ ràng như thế, theo ta  được biết, dường như cho tới bây giờ nàng  cũng là tiểu thư khuê các không bước ra khỏi  khuê phòng" Diendan Bách Phi Thần đã thành  thói quen ở trước mặt Đại Nhi tự xưng là ‘ta’  rồi, có thể làm cho hắn giữ vững tập quán này,  dường như cũng chỉ có mấy người.

  "A, ta là tiểu thư khuê các, nhưng ta là tiểu thư  khuê các của Lâm gia.

Không phải mẫu hậu và  Nguyệt Nguyệt đã sớm hiểu rõ đối với tiểu thư  khuê các của Lâm gia sao?" Quả thật, Đại Nhi  muốn làm cho Bách Phi Thần tức chết, mình  mới vừa giúp hắn giải quyết một vấn đề thật  rất lớn.

Không cảm kích còn chưa tính, lại còn  có bộ dáng thẩm vấn phạm nhân, ánh mắt  hoài nghi này khiến Đại Nhi rất khó chịu!  "A, đúng rồi, hình như ngày mai là mười hai  tháng ba đi, nghe nói Ngự Không muốn cùng  thiên kim của Tả Tướng thành thân, ngày vui  lớn như vậy cũng đừng xảy ra sự cố mới phải.

"  Trên gương mặt Đại Nhi cười gian đến không  có ý tốt.

  "Tiểu Vương Gia phải không? Có hứng thú  thảo luận vấn đề Ultraman và Tiểu Quái Thú  một chút hay không" Diendan Không nhìn  gương mặt tuấn tú của Bách Phi Thần bị đen  mất một nửa, híp mắt cười với Bách Luyến U.

  "Khó được Hoàng hậu nương nương hăng hái  như vậy.

"  Sau đó hai người vừa nói vừa cười đi ra cửa,  còn lại một mình Bách Phi Thần cả người tràn  đầy mùi giấm, cắn răng nghiến lợi.

Chương 11: Quy củ có quan hệ gì với ta  đâu  Mộ Lan Uyển  "Hoàng hậu nương nương giá lâm.

"  "Tham kiến Hoàng hậu nương nương.

"  "Tất cả đứng lên, ngự y, Tương phi thế nào rồi?" Đại Nhi mới vừa tỉnh ngủ liền nghe nha  hoàn Dao Kỳ tiến lên tỉ mỉ báo cáo chuyện  Tương phi bệnh nặng ngày hôm qua, ngay cả  cơm cũng không kịp ăn, liền nhanh chống chạy  đến.

  Tại sao lại trùng hợp như thế, mấy ngày trước  nàng còn đầu độc những phi tử này đi quyến  rũ Hoàng thượng, còn nghe nói là Tương phi  hành động trước, không có mấy ngày đã bị  bệnh? Còn là bệnh dịch, bệnh ban xanh biến  chứng sao? Lừa gạt quỷ a.

  "Hồi Hoàng hậu nương nương, nhìn phản ứng  ban đầu hẳn là phải là bệnh ban xanh biến  chứng, cần phải cách ly, tránh lây bệnh cho  người khác.

" Ngự y có chút tuổi, đúng mực  nói.

Ngự Y Viện Trương Hạc Lâm có tuổi nghề  già nhất, y thuật số một, số hai.

  "Hả? Làm sao Trương ngự y khẳng định?" Đại  Nhi nhíu mày, thì ra hậu cung cũng không phải  thái bình như vậy.

  "Triệu chứng của Tương phi nương nương  giống với triệu chứng của bệnh ban xanh biến  chứng từ Liêu Hà truyền tới, thần tuyệt đối  không thể nào nhìn lầm.

" Dường như Trương  ngự y có chút bất mãn đối với việc Đại Nhi  hoài nghi ông ta, giọng nói có chút không  thiện.

Gia tộc ông ta, nhiều thế hệ đều theo  nghề y, tại sao có thể để ột người không biết  gì đến vũ nhục y thuật của mình.

  "Trương ngự y giọng điệu thật lớn, Bổn cung  nghe nói một nhà Trương ngự y, mấy đời vì  Bách vương triều ta dốc sức, thuật châm cứu  của Trương ngự y xuất thần nhập hóa, một tay  cứu tính mạng Hoàng thượng, quả nhiên là  càng vất vả, công lao càng lớn.

" Đại Nhi cũng  không tức giận, chỉ nói là ra những lời này làm  cho người ta nghe có chút lo lắng, ít nhất Dao  Kỳ ở sau lưng cảm giác lúc Đại Nhi nói ra  những thứ này, trên người phát ra một cỗ sát  khí giống hệt Hoàng thượng "Chỉ là không biết  y dược truyền thừa trăm năm thế gia làm sao  đối với một cái bệnh ban xanh biến chứng nho  nhỏ lại bó tay hết cách, thật không biết là  bệnh ban xanh biến chứng quá lợi hại hay  những người khác quá vô năng?"  "Ngươi.

.

.

.

.

.

"  "Xin khuyên Trương ngự y một câu, không nên  tự ình quá cao.

Ngươi nên may mắn, đứng ở  trước mặt ngươi chính là Bổn cung mà không  phải Hoàng thượng.

" Giọng nói Đại Nhi không  lớn, lại truyền vào trong tai mỗi người ở đây,  áp lực vô hình đè ép từng người một câm như  hến.

Trời sinh khí chất khiến mọi người cảm  phục, chột dạ, cũng không ngẩng đầu lên  được.

  Họ vẫn cho rằng Hoàng hậu nương nương là  gối thêu hoa, thậm chí có một mặt mạnh như  thế, bình thường lại che giấu không chút nào  để lộ, nhân tài như vậy thì không thể trêu  chọc.

Có lẽ nàng không chủ động tìm phiền  toái, thế nhưng khi phiền toái tìm được nàng,  nàng tuyệt đối sẽ không chút khách khí đáp lễ  trở lại, chỉ nhiều chứ không ít.

  "Hoàng hậu nương nương thứ tội, là thần càn  rỡ.

" Làm sao Trương ngự y còn nghe không  hiểu ý tứ gì, nếu là Hoàng thượng ở chỗ này,  chỉ bằng vào giọng điệu ông ta vừa nói  chuyện, chính là chết muôn lần cũng không đủ  a.

Ông ta chỉ tức giận y thuật của mình bị  người hoài nghi, lại bất chấp ngạo mạn quên  mất đối tượng, không phải quên, mà là từ đáy  lòng cảm giác mình không nên khúm núm như  vậy.

Đây chính là đại kỵ hoàng gia a.

  "Công lao là ưu, khuyết điểm cho qua, tranh  công cũng nên xem tình huống như thế nào  một chút.

Trương ngự y tuổi già có một số việc  nhìn rõ ràng hơn so Bổn cung nhiều.

Được rồi,  làm theo lời Trương ngự y, bắt đầu trừ độc đi.

  Từ bây giờ Mộ Lan Uyển trừ những người được  đặc cách, ai cũng không cho phép vào"  "Vâng"  Lúc này, Đại Nhi mới mang theo Dao Kỳ đi vào.

  Sắc mặt Tương phi trắng bệch, như tờ giấy,  không có một chút huyết sắc.

Đại Nhi tiến lên  ngồi ở bên giường, đôi tay sờ lên gương mặt  lạnh như băng của Tương phi.

  "Nhìn một chút khuôn mặt nhỏ nhắn trắng  bệch này, sao lạnh như thế, lạnh không?" thật  ra Đại Nhi rất ưa thích mỹ nhân ôn nhu này.

  Không điệu bộ, không nịnh nọt, thích chính là  thích, không thích chính là không thích.

Trong  cung khó có dạng người này.

  Tương phi lắc đầu một cái không nói gì, khóe  miệng cũng cong lên.

Bên mép giường, Yến nhi  nhìn thấy Đại Nhi như thế, đầu tiên là giật  mình, sau đó mắt đỏ lên như muốn rơi nước  mắt.

Tiểu thư nhà nàng kể từ vào hoàng cung,  khi nào được người quan tâm như vậy, hậu  cung nhìn như gió êm sóng lặng nhưng có ai  thật lòng đối đãi.

Chủ tử nhà mình có bệnh  dịch, ai mà không trốn xa chừng nào tốt chừng  đó, vị Hoàng hậu nương nương này thật đúng  là khác xa đấy.

  "Mặc dù ta rất mong đợi cung đấu, nhưng lại  không muốn nhìn thấy người chết, thâm cung  hậu viện khó tránh khỏi tịch mịch, có chút kích  thích lại có thể giết thời gian, nếu quá mức thì  không dễ chơi rồi" Đại Nhi để xuống bàn tay  lạnh như băng tay của Tương phi.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .